Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Phải làm, phải thử mới biết khả năng của mình đến đâu

Muốn vượt qua thử thách thì phải làm, phải thử mới biết được
Quan niệm sống của tui là cái gì cũng phải làm, phải thử, phải biết để chứng minh rằng khả năng của con người là vô tận. Cái gì tui cũng biết, nhưng lại không xuất sắc ở một lĩnh vực nào cả. Cái này là trái ngược với câu ông bà mình dạy “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Nhưng ông bà mình dạy thì nào có sai, muốn giỏi trong lĩnh vực nào thì phải dành nhiều thời gian để mày mò nó, mà quyển “những kẻ xuất chúng” gọi là “quy tắc 10,000 giờ”.

Sở trường của tui là tự tin nhưng không tự kiêu. Trong lúc hàng ngàn người còn đang suy nghĩ có nên làm chuyện đó hay không thì tui đã bắt tay vào làm. Tui ghét nhất là ai ngăn cản những gì tui đã quyết, cho đến khi kết quả chỉ ra rằng “bạn đã sai” thì tui mới chấp nhận là mình sai. Cái này thì có hơi thiên về cố chấp. Nhớ lại năm lớp 7 tui có một thằng bạn, nó hát tiếng Việt ói lắm, mỗi lần ăn cơm trưa xong, vô lớp truy bài mà nghe nó hát là giang hồ xếp hàng ói dài dài trong toilet. Có đứa ói từ tiết 1 đến tiết 5, chiều về ăn cơm rất nhiều. Nhưng nó nào từ bỏ cái sở thích cá nhân đã ảnh hưởng đến thân nhân và gia quyến. Bỗng một ngày kia tui phát hiện nó đang luyện hát tiếng Anh. Nó chơi mấy bài của Westlife, Backstreet Boy như Soledad, I want it that way, That’s why. Rồi nó cũng lên lớp trình diễn. Nhưng giang hồ đã không còn ói. Vì nếu ói nữa, nó không hát thì cái lớp như cái chùa Bà Đanh. Thôi kệ, có còn hơn không, có còn hơn không. Vậy là nó hát xuyên không gian, xuyên thời gian, xuyên thềm lục địa…xuyên tâm liên luôn. Ngay cả buổi chào cờ nguyên trường sau ca khúc Quốc Ca mà nó còn dám giơ tay lên, thầy Hiệu Trưởng tưởng nó có đóng góp gì cho nền giáo dục nước nhà nên mời nó lên bục phát biểu. Ai dè nó nói nó xin đươc gửi tặng đến anh chị em và các bạn một ca khúc nó vừa mới tập luyện. Dưới sức ép của hơn 1,000 học sinh thì thầy Hiệu Trưởng cũng phải gồng mình nghe nó hát hết ca khúc That’s Why. Nghe đâu sau khi trình diễn ca khúc này thì người ta tặng cho nó dầu ăn nhiều vô số kể.

Nhưng tui học được ở nó một cá tính, đó là chỉ làm việc mình quan tâm hơn là quan tâm mọi người nghĩ gì. Vậy là từ đó tui cũng bắt chước nó bang bang lên sân khấu trường, phường, lề đường hát hò, biểu diễn lung tung. Nhớ năm lớp 10 lần đầu đi thi văn nghệ hát song ca “tiễn bạn lên đường” với thằng bạn là có giải luôn. Rồi sau đó thằng bạn cũng nghỉ học và lên đường. Từ đó tui không còn hát bài này nữa. Năm lớp 11 cũng thi văn nghệ nhưng rớt từ vòng giữ xe. Lớp 12 thi Tiếng Hót Truyền Hình nhưng được BGK tặng 1 cái đĩa đi về và chúc may mắn lần sau. Năm nhất Đại Học tui quyết định đổi món, chuyển qua làm người mẫu thời trang giấy. Thắng to, có tiền. Hình như là 500k chia 10 đứa thì phải. Có giải còn khổ hơn, phải bù thêm tiền để đi ăn lẩu.

Lợi hại nhất vẫn là sân khấu VNG trong đêm Year End Party ở Lan Anh Village khi tui mới vô công ty làm – 2010. Sau những pha lăn lộn dưới sàn nhà công ty, xiếc khỉ, diễn hài hủ tiếu Hai Thoòng với tên Nhân Đẹp Trai thì đạo diễn Huỳnh Mình Thuận dám mời tui đóng vai Ngọc Đàng Hoàng. Tui tiến cử Nhân Đẹp Trai vào vai Thiên Lôi cho có đôi, có cặp. Cho dù lên sân khấu lần đầu, lần 2 hay lần này là lần thứ mấy cũng không nhớ nữa nhưng 10 phút trước chương trình tui vẫn run, vẫn mắc tiểu. Cái bộ đồ tuồng cổ nó làm tui khó khăn khi đi “xả nước cứu thân”. Nhưng không ngờ lần đầu làm tập thể của ekip kịch lại ngon lành. Tui bắt đầu thích kịch, sân khấu và tên Lôi (Nhân Đẹp Trai).

Cũng là sân khấu VNG, YEP 2011, 2012 tui cũng lên sàn. Nhưng hình như càng ngày khán giả càng xem càng ói. Các bạn vẫn còn nhớ tên bạn năm lớp 7 mà tui mới kể ở trên chứ. Trước khi chia tay lên lớp 8 nó có truyền một khẩu quyết cho tui: “Hãy hát, diễn bằng chính trái tim, tâm hồn và niềm đam mê. Hãy hát đến khi nào khán giả không còn gì để ói thì họ sẽ tôn trọng thức ăn và trân trọng người nghệ sỹ”. Công nhận tư duy của nó tuy đơn giản, gần gũi, dơ dáy nhưng lại vô cùng thực tiễn.

Sáng nay nhìn những người bạn, đồng nghiệp của tui đi thi “người dẫn chương trình 2013 của HTV” và post hình trên facebook trong khi tui thì đang ở nhà dưỡng thương giống Hàn Mặc Tử bỗng dưng tui không muốn ói mà muốn khóc. Phải chi mình nhút nhát hay làm biếng thì không nói. Đằng này mọi thứ tui đã chuẩn bị đâu vào đó thì lại phải nằm nhà. Tui đã phải bỏ ra 2 ngày trời, vượt qua nhiều cản trở để quay lại cái clip để coi cơ mặt, khẩu hình của mình nhưng lại không dùng được. Trong hoàn cảnh này thì người ngăn cản quyết định của tui lại chính là tui, thiệt là đau lòng. Phải chi lên sân khấu để BGK hỏi dăm ba câu hỏi rồi đá đít, đuổi về cũng được. Có làm thì kết quả có thể là được hoặc không, còn không làm thì chắc chắn kết quả sẽ là không. Vậy đó, đời không như là mơ. Những lúc chúng ta không ngờ thì những gì không ngờ thường xảy đến. Nằm trong phòng tui nhìn ra ban công, giàn Thiên Lý và rồi tui nhớ tên bạn lớp 7, nhớ câu nói bất hữu của nó trước khi chia tay. Câu nói hơi thô bỉ nhưng lại là thuốc đề kháng cho chúng ta trước những con virus bi quan và tuyệt vọng. Nghe nói hình như giờ nó phụ Má nó bán cháo lòng. Khách vô ăn 1 tô, nó ra đứng hát khách ói hết, vậy là phải ăn 4, 5 tô một lúc để còn giữ một tô cháo về đến nhà.

Nói thì nói vậy thôi, chứ tính tui ít khi nào buồn lâu và nghĩ nhiều về chuyện gì lắm. Trong lúc hàng ngàn người còn đang suy nghĩ thì tui đã đi làm một cái gì đó rồi (câu này hồi nãy viết rồi thì phải). Sống là cả một hành trình, có thể hành trình này tui đã lỡ một chuyến xe nhưng đi du lịch bằng xe vẫn là sở thích của tui và tui sẽ không bao giờ từ bỏ.

Tuần sau hết bệnh là tui lại làm Chú Cuội bay lên Cung Trăng gặp em Hằng Nga và dẫn theo hàng trăm em thiếu nhi trong chương trình “dạ tiệc cung trăng” của Cung Văn Hoá Lao Động.

Có một câu thư pháp của thư pháp Quang Lĩnh (CLB Mỹ Thuật NVHTN) mà hôm đi Vĩnh Long tui được tặng:
Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
Nhân hoà, đức độ tạo thành công

Và một câu tui tự đọc trên Internet:
Cuộc đời như những phím đàn trên Piano. Phím trắng tượng trưng cho những ngày vui và phím đen là những ngày buồn. Phím trắng luôn dài hơn phím đen. Nhưng Piano phải luôn có 2 phím mới có thể tạo ra những bản tình ca lãng mạn, nồng nàn cho cuộc sống.
Previous Post
Next Post

Share
NỘI DUNG PHÙ HỢP

0 nhận xét: