
- Nhớ hồi nhỏ tui mê truyện dữ lắm
- Khi yêu mình chẳng quan tâm Giàu hay Nghèo
- Phải làm, phải thử mới biết khả năng của mình đến đâu
Mà ông chủ bài binh bố trận thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiệt. Đi ngoài đường nhìn vô cửa kiếng thì sẽ thấy nữ "ngon, thơm, ngon" đang chạy bộ trong tiếng nhạc xập xình. Nam trong này nhìn ra thì thấy vòng eo thon gọn, cặp mông đẩy đà đang bước từng bước thầm trên chiếc máy. Khi đã tập mệt thì mấy chị em ngồi nghỉ ngơi và ngắm nhìn 6 múi, rồi lấy bịch muối chấm cóc ngâm đường trong lúc giải lao. Mấy anh nam thỉnh thoảng cũng chạy tới xin miếng muối ăn không. Mấy chị hỏi chi vậy? Mấy anh nói nãy giờ ăn bưởi không chua quá.
Vậy là thế giới đã hoàn hảo, cân bằng cán cân sinh lý Adam & Eva. Ông chủ chỉ việc nghe nhạc, nhịp giò và thu phí 200k phí của tui. Hồi xưa chỉ 120k, giờ có thêm 80k tiền thị nữ (ngắm gái, chứ không phải người hầu).
Sau khi đóng tiền thì tui hít đất 100 cái/tuần để khởi động. Sau đó tui đẩy ngực trên, ngực dưới, gập bụng, xà đơn, xà kép và xà lỏn đóng thùng cho phải phép với các huynh đệ đang tập.
Khởi động đúng 10 phút thì tui đã thấm mệt. Như thường lệ tui nghỉ ngơi bằng cách đứng trên cái máy xoay hông và lắc qua lắc lại để thư giản cơ bắp.
Bỗng trong gương tui phát hiện một cô gái rất là trẻ trung, sành điệu, trang phục rất là gợi cảm, tóc dài, chân dài, tay dài, móng tay, móng chân cũng dài... đang di chuyển từ máy chạy tiến đến gần tui. Quả là không sai, mỗi lần mà tui bận tà lỏn sọc ca rô đỏ trắng phối với áo thun đỏ đô đóng thùng thì không có một mỹ nữ nào có thể thoát khỏi ảm nhiên tiêu hồn của tui. Cô gái đứng kế bên tui và lắc qua, lắc lại. Tui cũng lắc lại, lắc qua. Không ai nói ai tiếng nào. Tui nhìn vào gương, cô gái cũng nhìn vào gương. Cô gái cười mỉm chi với tui trước, tui cười đểu đáp trả. 2 phút trôi qua, cuối cùng cô gái cũng không thể kìm chế được đành phải ngỏ lời trước với tui thôi. Làm sao mà chịu nổi trang phục và ngoại hình do chính tay tui stylist chứ.
- Anh mới tập ở đây hả. Thấy anh hơi lạ?
- Ờ, mà không, anh mới tập lại. Anh nghỉ một tháng rồi.
Tui và cô gái tiếp tục im lặng. 2 người tiếp tục nhìn vào gương. Vừa nhìn vừa xoay hông. Cô gái lại cười mỉm chi, tui lại cười đểu. Cô gái lại chịu không nổi, đành mở lời trước:
- Anh đóng tiền chưa?
- Anh vừa đóng tiền rồi. Còn thẻ hội viên nè. Vừa nói tui vừa móc cái thẻ nhét sau đít cho cô gái xem.
Dứt lời cô gái bỏ đi vào nhà trong.
Tui hỏi ông chủ đó là ai. Ông chủ lý giải đó là con gái của ổng. Chuyên tập tạ kết hợp giám sát những đứa chuyên đi tập chùa. Ack, vậy là con tim tui đã tan vỡ, cô gái đã gây cho tui một vết thương bầm tím ở lần đụng độ đầu tiên.
Tui tập tiếp trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng.
Tui lại nghỉ ngơi, lại lắc hông.
Một chàng trai thư sinh, nho nhã xuất hiện bên trái tui. 2 bên không nói lời nào. Nhìn vào gương. Hắn cười mỉm chi với tui, tui cười đểu với hắn. Cuối cùng hắn cũng không thoát nổi "ảm nhiên tiêu hồn" nên đành mở miệng trước.
- Anh mới tập ở đây hả. Thấy anh hơi lạ?
Ack, chẳng lẽ nhỏ út mới hỏi xong thì thằng anh hai đến hỏi tiếp. Tui trả lời
- Ờ, mới tập
Không để cho hắn có cơ hội hỏi câu thứ 2. Tui hỏi thăm bà chủ.
- Ủa bác có con trai hả?
- Đâu có, bác chỉ có 1 đứa con gái thôi, nhỏ hồi nãy nói chuyện với con đó
- Ồ, thế à.
Dứt lời tui lấy khăn, găng tay, chìa khóa xe và dọt về lẹ. Vì nếu hắn không phải là con của ông bà chủ thì đích thị hắn chính là bánh bèo và lả lơi với tui với ý đồ bất chính. Hèn chi hắn cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông của tui mà cười mỉm chi beo.
Một sự khởi đầu không thuận lợi. Đó là lý do mà không bao giờ tui có được 6 múi. Chỉ được 3 múi. Mà còn không được muối Tây Ninh nữa chứ.
Giờ tui mới hiểu quyết định chạy bộ cầu Bình Triệu mỗi sáng là một quyết định đúng đắn. Rất trong lành, tự nhiên, yên bình và miễn phí...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét