
- Chúng ta không thay đổi được ai cho đến khi họ tự nhận ra
- Khi yêu mình chẳng quan tâm Giàu hay Nghèo
- Phải làm, phải thử mới biết khả năng của mình đến đâu
Càng lớn, chẳng còn ai chơi trò đổi sách như hồi xưa nữa. Tự mua tự coi. Mà tự nhiên càng lớn tui toàn đi mua sách tặng cho người ta không hà, làm như tui sợ bạn bè xung quanh...dốt nên muốn đem ánh sáng văn minh đến cho bạn bè mình vậy đó. Đùa thôi.
Kệ sách ở nhà tui dạo này bắt đầu đầy lên mà tốc độ đọc thì vẫn y như cũ. Tuy nhiên cũng tham bổ sung vô lắm. Tui đọc nhiều thể loại. Văn học, tâm lý, triết lý, nghiên cứu khảo cứu, kinh tế kinh doanh đều đọc tuốt kể cả truyện tranh. Đọc mục đích chủ yếu chỉ để vui chơi giải trí thôi. Chứ không phải mục đích thu lượm kiến thức mở mang đầu óc chi hết. Đọc cho vui. Đơn giản vậy, không hơn. Bất kể loại sách nào trong danh mục. Sách tui có rất là tạp-pín-lù, như cái lẩu thập cẩm, đổ đủ thứ hầm bà lằng trộn trộn chan vô chén rồi húp sì sụp, vậy đó.
Sách nhiều thì nhiều nhưng thiệt ra cũng còn thiếu nhiều quyển muốn có lắm. Chẳng hạn như bộ Liêu Trai Chí Dị (bản in mới, 2 tập do Cao Tự Thanh dịch), quyển Tử Bất Ngữ (bản in mới, dịch đầy đủ nhất cũng do Cao Tự Thanh). Rồi bộ Tình Sử (5 quyển) của tác giả Phùng Mộng Long thì kiếm ngoài nhà sách hoài nhưng không thấy, bộ này bây giờ hiếm có rồi. Đó, kể sơ sơ mấy bộ tui còn thiếu chơi vậy thôi. Mà nghe đâu mấy bộ này muốn mua cũng mất đến 300 ngàn 1 bộ lận à nha. Nếu ai có muốn...tặng tui thì tặng, chứ tui hổng có ép!
Tái bút: Hình như câu kết luận có phần đoản hậu ha bà con. Nhưng cũng có duyên lắm chứ! ;-)))
2 nhận xét:
Hồi nhỏ mình cũng là Fan của truyện tranh Nhật Bản đấy :)
blog đẹp
Đăng nhận xét