Ghê là đúng rồi. Mỗi ngày người phụ nữ này phải đọc 800 bài viết ghê gớm nhất trên thế giới mà.

- Nhớ hồi nhỏ tui mê truyện dữ lắm
- Khi yêu mình chẳng quan tâm Giàu hay Nghèo
- Phải làm, phải thử mới biết khả năng của mình đến đâu
Café, lướt một vòng facebook tui thấy thầy Thoại viết một bài về sự ra đi một một em bé gái rất đáng yêu và đáng thương. Sau đó xem 2 trang nói về chiếc máy bay MH370 mất tích, nghe nói có nghi ngờ do khủng bố nữa. Thế giới thật nhiều chuyện thương tâm. Trong khi chúng ta đang rất may mắn bình yên, upload hình, phim… thì những người thân của gần 300 người đang lê lết, vất vưởng chờ đợi tại Bắc Kinh, Kuala Lumpur…
Giống như hồi sáng tui thấy một ông chú dừng tại đèn đỏ có một hành động không đẹp. Ông lấy gói thuốc lá, hút điều cuối cùng rồi quăng hộp thuốc xuống đường. Tui đứng xa quá, không thể nhặt hộp thuốc bỏ lại vào túi áo ông ta được. Đèn xanh, xe chạy được 500m thì ông ta lại khạc nhổ, mém trúng người bên cạnh. Nhưng không ai nhắc nhở ông ta tiếng nào. Mà tui nghĩ cũng đúng. Hồi đó tui nhắc hoài, mà nhắc hoài mệt lắm quý vị. Chúng ta không thể thay đổi người khác cho đến khi người khác gánh chịu những gì mà họ đã được cảnh báo trong quá khứ. Nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân để bản thân thay đổi cả thế giới (nghe hơi phức tạp heng).
Nhưng không phức tạp đâu, ai coi Iron Man 3 rồi mới hiểu tui đang nói gì. Phim Mỹ hay cái là những gì trong phim thì ngoài đời có hết.
Chỉ vì Tony Stark (Iron Man) dám cho Aldrich Killian (trùm cuối) đứng đợi ở sân thượng vào đêm giao thừa 1999 tại Thụy Sĩ mà hắn đã quyết tâm trở thành một tên trùm khủng bố khét tiếng của nước Mỹ. Hắn nhân bản AND mấy con quỉ và kiểm soát toàn bộ kênh truyền thông, cướp máy bay và bắt cóc tổng thống. Hắn còn cho toàn bộ ngôi nhà của Tony xuống biển sâu, Tony phải ở tạm nhà kho của thằng nhóc kia. Chính Iron Man đã tự tạo ra kẻ thù cho mình và cả thế giới.
Các bạn thấy ghê chưa. Chỉ một hành động sơ xuất mà Iron Man đã biến một thiên tài thành một con quỉ khủng bố.
Nhớ hồi đó tui cũng bị đợi nhiều lắm. Đúng là có một sự căm phẫn nhẹ đó các bạn à. Nhưng rồi tui cũng học được nhiều điều từ những thất bại đó. Đến bây giờ tui vẫn đợi. Nhưng đợi rất thanh thản. Ai đến thì đi cùng, không đến thì mình đi một mình. Không nên tự tạo áp lực, thù hận và biến mình thành con quỉ giống Aldrich. Có lẽ những tên chặt người nhiều khúc, cướp chặt tay…cũng có chung một suy nghĩ thù hận giống Aldrich. Mà bọn chúng toàn là siêu thông minh và siêu khùng mới đau.
Nhân bản của Aldrich Killian thì nhiều mà Iron Man thì chỉ có một. Ngay cả con Robot Mark 3 còn phải hy sinh để tiêu diệt Aldrich mà.
Cho nên chúng ta đừng khinh suất kẻ khác, dù chỉ là một cử chỉ nhẹ. Và những gì chúng ta tạo ra bây giờ thì sẽ gặt hái ở ngày mai đó các bạn. Điển hình đối diện tui là mấy người ở trọ. Họ cứ xả rác, quăng lung tung ra ngoài đường. Có khi trước nhà tui, có khi trước mấy nhà kia. Ngày nào tui cũng quét mỏi tay, cơ tay, chuột nổi ầm ầm. Lâu rồi, một chị kia ăn chuối rồi vứt vỏ ra đường. Tui không thềm lượm, cũng không thèm nói chị ta. Người qua, kẻ lại cũng nhiều. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu gì với cái vỏ chuối đó. Nhưng đúng là cái số, tự nhiên con trai của chị ta chạy chơi tới lui trước nhà với mấy đứa nhỏ. Rồi tự mình đạp vỏ chuối đó té, khóc bù lu bù loa. Hên mà thằng nhóc không bị gì. Chị ta hoảng lắm. Nhưng mà chị ta đã hiểu được vấn đề và lâu rồi k thấy xả rác nữa. Chị ta còn quét rác mỗi ngày, quét luôn trước nhà tui. Khỏe thiệt.
Đúng vậy, chúng ta không thể thay đổi ai cho đến khi họ tự nhận ra sự thay đổi các bạn à.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét